• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận1

SVCG nhóm Thánh Tâm về thăm trai phong Hòa Vân - Đà Nẵng


SINH VIÊN CÔNG GIÁO TẠI HUẾ - NHÓM THÁNH TÂM
VỀ THĂM TRẠI PHONG HÒA VÂN - ĐÀ NẴNG


Sáng Chúa Nhật V Mùa Chay, 25-3-2012. Anh chị em Sinh Viên Công Giáo Thánh Tâm Huế do Thầy đặc trách (SVCGTT) dẫn đầu cùng với gần 40 bạn trẻ Sinh Viên đại diện cho SVCG nhóm Thánh Tâm đã có chuyến chuyến hành trình về thăm các bệnh nhân tại Trại Phong Hòa Vân- Đà Nẵng.
Cùng đồng hành với Sinh Viên Công Giáo Nhóm Thánh Tâm trong chuyến đi hôm nay còn có quý Soeur hiện đang chăm sóc tại trại phong Quỳnh Lập - Nghệ An, có hai bác Hướng Đạo Sinh của Giáo xứ Chính Tòa Phú Cam.


Từ sáng sớm 4h30 mọi người đã trở về với Nhà Thờ Dòng Thánh Tâm để tham dự Thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Chay. Sau Thánh lễ mọi người cùng điểm tâm để bắt đầu cho một chuyến hành quân. Một chặng đường thật là dài từ Thành Phố Huế cho tới trại phong Hòa Vân trên trăm cây số đặc biệt là đoạn đường qua Đèo Hải Vân  với những dốc ngoằn ngoặt và những đoạn cua thật là mạo hiểm làm cho tài xế phải tập trung hết cao độ để điều khiển cho xe và hành khách được an toàn. Tuy xe đã chạy với đoạn đường dốc khá dài nhưng vẫn không đem hành khách đến được với trại phong bởi đoạn đường đã hết lối xe chạy, đành phải dừng xe và hành khách đành phải xuống xe để tiếp tục một chuyến hành trình mới đó là đi bách bộ.
Có thể nói mọi người đều đã mệt mỏi khi đã trải qua một hành trình dài nhưng đó chỉ mới là điểm tạm dừng chân để lấy lại sức cho chặng đường thứ hai đó là chặng đường “Đi bộ leo núi”. Tuy trời đã trưa, bụng thì đói, người thì say xe nhưng anh chị em Sinh Viên phải vận chuyển và bốc từ trên xe xuống những thùng mì và bánh kẹo của quý Ân nhân giúp đỡ cho Trại Phong trong chuyến đi này.
Thế là hành trình đi bộ bắt đầu từ Thầy phụ trách cho đến anh chi em Sinh Viên đều chất trên vai mình những thùng mì và vượt băng trên một ngọn núi dốc với những hòn đá  to nhỏ nhô ra từ chân núi thật là nguy hiểm. Chặng đường đi bộ leo núi cũng khá dài gần 4 cây số chúng tôi phải nghỉ 3 đến 4 lần mới xuống hết chân núi . Các bạn mang trên vai những thùng mì vừa hành quân vừa cất lên câu hát “Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua…” Hết chặng đường leo núi lại dọc theo đường ray tàu cũng khá dài và nguy hiểm; sau đó rẽ về phía bờ biển cát trắng Hòa Vân với chiều dài cũng không kém đoạn đường leo núi hơn 3km giữa một khí trời thật là nóng bởi những làn gió bốc lên từ biển thổi vào người. Nhưng với một trái tim đầy yêu thương và nghị lực của tuổi trẻ thì cuối cùng chúng tôi cũng về tới đích đó là nơi mà mỗi người trong chúng tôi đang khao khát được đến để chúng kiến cảnh khổ đau của những con người  đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo.















Đến trại phong Hòa Vân giữa ngày trời nắng nóng. Anh chị em đã mang theo hơi ấm cảm thông và sự sẻ chia với bao mảnh đời đang phải ngày đêm ưu phiền vật lộn với đau khổ của bệnh tật, sự cảm thông cô đơn…..Thái độ ân cần trìu mến, những lời động viên, thăm hỏi, khích lệ thân tình của Thầy phụ trách và anh chị em Sinh viên đã làm vơi đi phần nào nổi khắc khổ, đớn đau, lo âu dài ngày của những con người vốn không được may mắn bởi căn bệnh phong hiểm nghèo. Chúng tôi không khỏi bùi ngùi, xúc động trước hình ảnh những cụ già cao niên vớicặp má hỏm sâu đôi mắt ứa lệ chợt ánh lên niềm vui và sung sướng “Được Thầy và các anh chị em Sinh Viên đến thăm tôi vui và sung sướng lắm. Tôi cảm thấy vơi đi rất nhiều nổi cô đơn, muốn sống hơn dù đã cao niên. Chúng tôi mong sao được  Thầy và các anh em Sinh Viên đến thăm nhiều lần như thế này thì tôi và anh chị em ở đây sẻ không còn sợ, lo bệnh tật hành hạ và sự cô đơn tủi nhục nửa”. Thấy một cụ già cao niên bọc bạch tâm sự mà chúng tôi cảm thấy xúc động.



Về với trại phong Hoa Vân hôm nay giữa của những ngày cuối mùa Chay Thánh; Giáo hội đang kêu gọi mọi người chiêm ngắm về sự Thương khó của Đức Giêsu - Ngôi Hai Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại, nhưng đằng sau sự đau khổ và cái chết của Chúa đã mở ra niềm hy vọng cho nhân loại trước nổi đau nhân sinh về “Tia sáng của niềm tin, tia sáng  của lạc quan, tia sáng của hy vọng….Tia sáng ấy xuất phát từ Đức Kitô là ánh sáng thật cho con người”. Những anh chị em bệnh nhân phong Hoa Vân chắc chắn đang được chiếu dọi bởi tia sáng của Thiên Chúa qua sự chia sẻ và cảm thông của mỗi chúng ta.

Tiếp theo sau những lời chào thăm các bệnh nhân, Thầy phụ trách và anh chị em Sinh Viên đã trao tặng phần quà cho các bệnh nhân phong. Các bênh nhân cầm trên tay những thùng mì, những bì thư mà lòng hớn hỡ vui mừng “Tạ ơn Trời và cám ơn mọi người”; các bệnh nhân đã ra về nơi căn nhà sinh hoạt hằng ngày của mình.





Và để biết một ít về nơi sinh hoạt của các bệnh nhân, chúng tôi đã vào thăm hỏi một số gia đình. Khi bước tới một căn nhà của một bà cố độ tuổi ngoài 70, hai bàn tay đã bị thứ bệnh quái ác ăn mòn hết, mọi người bước vào nhà thì bà cố thốt lên  “ nhà tôi nhỏ và chật lắm,  không dám mời các chú vào…” Một câu nói thật thà và đáng thương.
Thế là cuộc gặp gở nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc. Tuy các bạn Sinh Viên rất muốn ở lại trong ít thời gian nữa để chia sẻ và cảm thông với những cảnh đời éo le mà các bệnh nhân đang phải mang chịu nhưng đành phải chia tay ra về.
Chia tay Trại Phong Hòa Vân, những bàn ta, những cánh tay không lành lặn giơ tay vẫy chào chúng tôi như muốn nói lời tri ân. Những bạn trẻ tương lai của Giáo hội và Xã hội chợt lên niềm hứng khởi về tình yêu phục vụ đang gọi mời. Và hơi ấm yêu thương đang được thắp lên không chỉ giữa Trại Phong Hoa Vân mà được lan tỏa ra giữa nhân loại này đó là “ Ở đâu có tình thương ở đó có Thiên Chúa ngự trị ”.
          Và mọi người đã lên đường  đi bộ theo bờ biển và vượt qua ngọn núi dốc giữa lúc trời đã trở về chiều. Tuy là hơi mệt nhưng vẫn hiên ngang leo dốc tiến bước và tới địa điểm của chiếc xe mang biển số 75B 45102 đang chờ đón hành khách và chúng tôi ăn cơm trưa ở đây.Và sau đó mọi người cùng lên xe trở về Thành phố Huế trong bình an của Chúa.
Tạ ơn Chúa và cám ơn quý Ân Nhân đã giúp đỡ để cho để anh chị em Sinh Viên chúng con có được một cuộc viếng thăm thật là ý nghĩa và thắm đượm tình yêu thương khi đến với các bệnh nhân Trại Phong Hòa Vân. Hy vọng rằng những người mắc phải những cơn bệnh hiểm nghèo này sẽ vơi di nổi đau, nổi cô đơn và tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc đời của họ khi chúng ta biết mở rộng cánh tay nhân ái và cùng chia sẻ với họ.



 

Jos Hoàng Trung Thông

       SVCG Nhóm Thánh Tâm Huế





                                                                        

         

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

Tin liên quan

-->