• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận7

…Có một Mùa Chay như thế…

…Có một Mùa Chay như thế…
Cánh én vẫy tôi ngỡ chừng vô định
Gió luồn qua gốc cây vẳng tiếng chuông thành kính
Tiếng chuông và gió trốn tìm nhau
..........
Chiều Thiên An rất mơ dù rất thực
Ðể đêm về tôi gọi mớ Thiên An.
      …Cứ ngỡ rằng những dòng chữ trên chỉ có trong những câu thơ tiếng nhạc, nhưng khi đến Đan Viện Thiên An để tham dự kì Tĩnh Tâm Mùa Chay của SVCG Huế, mới cảm nhận được sự nhẹ nhàng và thanh vắng đến lạ kì, nơi chỉ có con- người và Đấng- Thánh, đây chính là một điểm dừng chân tuyệt vời và đầy ý nghĩa đối với SVCG tại Huế trong dịp Tĩnh Tâm năm nay. Đây là đất Thánh, tách biệt với cuộc sống bên ngoài, nơi mà con người không phải chen chúc xô bồ tìm kiếm những vinh hoa lợi lộc chóng qua của trần thế. Đang sống trong tâm tình của Mùa Chay, đây là dịp thuận tiện để mỗi một Sinh Viên trở về giao hoà với Thiên Chúa. Trong khi bên ngoài tiết trời Huế với những cơn gió bấc làm run lòng người thì tại ngôi Nhà thờ của Đan Viện bầu không khí ấm lên tình người, tình huynh đệ giữa các bạn sinh viên với những nét mặt hớn hở, những nụ cười giòn giã, những tiếng hát, những vũ điệu sinh hoạt làm cho tất cả mọi người quên cả cơn lạnh....

    Cha Phêrô Ngô Văn Phi- Dòng Chúa Cứu Thế- Huế đã dẫn vào tâm tình Mùa Chay với đề tài chia sẻ và bằng những dẫn chứng cụ thể, hài hước, những câu chuyện mang tính thực tế được lấy trong chính cuộc sống xã hội hôm nay, đó là nạn Phá thai, sống thử, truy cập trang mạng xấu, xem những hình ảnh đồi trụy…. Cha Phêrô đã khiến cho giờ chia sẻ trở nên sinh động hơn, thu hút sự tiếp thu của các bạn sinh viên một cách hăng say và phần nào giúp các bạn trẻ đi vào cuộc sống thực tại của xã hội, can đảm tự mình nhận ra chính mình. Nở nụ cười theo những câu chuyện của Cha nhưng có ai dám tự khẳng định mình không một lần sa vào những cơn cám dỗ không???
Sau giờ chia sẻ, các bạn sinh viên khiêm nhường xét mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxico Trần An, trong tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, trầm lắng đưa lòng người sốt sắng bước vào Tòa Giải Tội. Bên ngoài, gió vẫn lạnh, nhưng lòng người lại được sưởi ấm lên bởi đã được gặp gỡ Chúa trong Bí Tích Giải Tội, trao cho Người những thờ ơ, nguội lạnh của chúng ta bấy lâu nay. Và hơn bao giờ hết, chính Chúa Giêsu đang hiện diện nơi đây.


Ấn tượng nhất với tất cả các bạn trong ngày hôm nay là phần Ngắm Đàng Thánh Giá với sự chuẩn bị công phu, chu đáo đã khiến cho chính các bạn phải đau cùng nỗi đau của Chúa Giêsu, phải khóc cùng với Đức Maria. Chính những lời ca ấy, tiếng hát ấy và cả những bài suy niệm rất tâm tình đã giúp cho mỗi người tự nhìn lại lòng mình, rà soát lại tâm hồn và sống thật với chính bản thân.





Sau khi nghe Sứ điệp mùa chay 2012, các bạn Sinh viên hân hoan bước vào Thánh Lễ do Đức Cha Phụ Tá Phanxicô Xavie, thay mặt Đức Tổng chủ sự thật sốt sắng và trang nghiêm. Những lời chia sẻ đầy tâm huyết của Đức Cha Chủ tế đã được các bạn Sinh viên nghiêm chỉnh lắng nghe. Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ: Đường biến ngôi đền thờ thành nơi buôn bán, Đức Cha kêu mời mỗi một Sinh viên Công giáo tại Huế phải biết thanh tẩy tâm hồn, kính trọng thân xác để thắp sáng hào quang cho Chúa, để được sống lại với Chúa Kitô trong mùa Phục Sinh.



**************
…Sau ngày Tĩnh Tâm …


Tối nay dành một khoảng lặng cho riêng mình, Nó ngồi nhớ lại những ngày đầu của Mùa Chay…khi đó Nó đã tự đề ra cho mình một kế hoạch mang tên Chiến dịch Mùa Chay 2012 rất hoành tráng, nào là phải tham dự Thánh lễ hằng ngày, lần chuỗi, làm việc bác ái, hy sinh, tiết kiệm, nhịn ăn sáng….thế nhưng, học hành, thi cử, làm thêm và cả những mối quan hệ bàn bè đã làm cho Nó “không có thời gian” hay đúng hơn là không dành ra cho mình một khoảng thời gian để thực hiện….và thực sự Nó cảm thấy có lỗi với Chúa.
     Tuổi thơ Nó gắn liền với cánh diều bay bổng giữa trời xanh hay những lần đắm mình trong dòng sông mát lạnh của buổi trưa hè. Nó lớn lên bằng lời ru của Mẹ, bằng giọt mồ hôi tần tảo sớm hôm của Ba. Tuổi thơ Nó là thế đấy…. Nó chỉ biết cố gắng học và học, không chỉ cho riêng bản thân mà còn vì ba mẹ của Nó nữa. Và ước mơ bước ra khỏi lũy tre làng, hòa mình vào chốn phồn hoa thành thị cũng bắt đầu từ đó….Nhưng có ở rồi mới biết, cuộc sống bon chen, mệt mỏi, Nó phải gồng mình lên mà sống, mà vượt qua. Nhiều khi Nó cảm thấy mệt mỏi lắm… mệt mỏi vì phải chạy đua cùng các bạn, phải chống lại ý thích của bản thân, phải quên đi mặc cảm tự ti….và chỉ những khi cảm thấy khó khăn Nó mới nhớ đến Chúa!!!
Là những sinh viên Công giáo, sống xa nhà, xa quê, xa giáo xứ; trong một xã hội đầy hưởng thụ và thực dụng hôm nay, bản thân Nó và mỗi một SVCG khác phải đối diện với biết bao cám dỗ thử thách của thời đại này, đó là tiền tài, danh vọng, học vấn và biết bao thú vui xác thịt, đó là những mời mọc của tiện nghi, của cải vật chất. Những lúc xiêu lòng, Nó đã cần những thứ đó trước khi cần Thiên Chúa, bởi vì cám dỗ nào cũng đẹp, cũng hấp dẫn, cũng hứa đưa Nó đến bờ bến hạnh phúc….Nó cũng chỉ là Con- Người, chỉ là một chủ thể nhỏ bé trước một xã hội với nhịp sống hối hả, dòng đời ngược xuôi, rối ren và phức tạp, bản chất lại mỏng dòn yếu đuối…và nếu không có Ơn Chúa chắc chắn Nó đã không đững vững được như ngày hôm nay.
 Nó thấy mình được thật nhiều, thật nhiều nén bạc, thật nhiều tình thương, nhưng Nó còn sống tệ lắm. Nó không hiểu được những hy sinh và tình thương bất diệt mà Thiên Chúa đã ưu ái ban cho Nó mà lại vô tình vô nghĩa trách móc Chúa. Mãi chơi với chúng bạn, có nhiều lúc Nó đã để chính Chúa phải cô đơn và chờ đợi Nó quay trở về, để rồi những khi cô đơn, Nó mới hiểu rằng Nó cần ơn Chúa đến dường nào. Nó thật vô tâm biết bao! Nó cứ nhận biết bao hồng ân từ Thiên Chúa mà chẳng hề suy nghĩ xem phải làm gì để đáp trả tình thương vô bờ bến đó. Bây giờ nói lên những điều này, song mũi Nó cay xè…e rằng Nó quá dông dài, đơn sơ khi nhắc lại những cảm nhận rất mộc mạc riêng tư ấy. Những giờ phút Tĩnh tâm tại Đan viện Thiên An tuy không phải là dài nhưng cũng đủ để Nó nhìn lại lòng mình, đặt mọi thứ sang một bên để toàn tâm, toàn ý hướng về Thiên Chúa, Nó có cơ hội để sám hối, quay trở về với Chúa và gặp gỡ được Ngài.
     Và các bạn biết không? Đã có một Mùa Chay như thế…khiến Nó phải giật mình- cái giật mình của một con người tội lỗi khi xét mình trước Thánh Thể. Nó đã cảm nhận được Ơn Chúa đã thực sự tác động và thay đổi lòng Nó, Nó có thời gian để nhìn lại những ngày tháng đã qua của đời sống Sinh Viên không ít những bầm dập, ê chề và thất vọng cô đơn và để tìm lại sự bình an cho tâm hồn. Nó đã trút bỏ được gánh nặng cuộc đời, một gánh nặng mà chỉ có Thiên Chúa là Đấng Toàn năng mới giúp Nó cất bỏ được. Nó như đứa con “hoang đàng” đang quyết tâm đứng dậy để trở về với người Cha nhân hậu và thì thầm thỏ thẻ với Người rằng “Thưa Cha, con thật đắc tội với Trời và với Cha, con chẳng đáng gọi là con Cha nữa”.
     Ra về mà lòng Nó cứ thấy vương vấn, lưu luyến khôn nguôi, Nó hy vọng sẽ có ngày được lên núi một lần nữa để tìm lại chính mình, tìm lại tiếng nội tâm của bản thân. Tự đáy lòng, Nó muốn góp một cung, chung một nhịp cho bản trường ca bất tận tôn vinh tình yêu bao la của Thiên Chúa mà mỗi một con người luôn cảm thấy réo rắt rung lên tận đáy tâm hồn…Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho Đức Tổng, Đức Cha Phụ Tá, Đức Đan Viện Phụ, Qúy Cha, Qúy Thầy Đặc Trách SVCG Huế, cho những ai đã luôn đồng hành và giúp đỡ SVCG Huế.
                                        Tôi tớ của các tôi tớ !!!

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

Tin liên quan

-->