• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận1

TƯỜNG THUẬT NGÀY VIẾNG THĂM BỆNH NHÂN PHONG HÒA VÂN- ĐÀ NẴNG CỦA SVCG NHÓM THÁNH TÂM


TƯỜNG THUẬT NGÀY VIẾNG THĂM BỆNH NHÂN PHONG HÒA VÂN- ĐÀ NẴNG CỦA SVCG NHÓM THÁNH TÂM

Nằm trong khung cảnh bình yên,thơ mộng và hữu tình giữa núi và biển. Làng Hòa Vân là nơi điều trị  cho những bệnh nhân phong từ các huyện ngoại thành và các tỉnh lân cận. Theo nhóm SVCGTT Huế , chúng tôi gần 40 thành viên hầu hết là sinh viên từ các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế lên đường đến làng phong Hòa Vân
 Hôm ấy Chúa nhật ngày 25 tháng 3, đoàn xe lăn bánh mang theo những món quà và những tấm lòng đầy nhiệt huyết. Chiếc xe dừng lại, con đường núi nhỏ ngoằn nghèo và gập ghềnh, từ quốc lộ dẫn đến làng Hòa Vân, đoàn chúng tôi mỗi người đều mang trên tay những thùng quà để trao cho các bệnh nhân và các em nhỏ. Trên đường đi gập ghềnh đầy  nguy hiểm lại mang trên vai những gói quà nên ai nấy mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi, ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì đang mang đến những người bệnh những niềm vui cả về vật chất lẫn tinh thần. Băng qua đoạn đường núi, chúng tôi sải bước tiếp đường bờ biển, gió mát, phong cảnh thanh bình và thơ mộng làm chúng tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Điểm đặt chân đầu  tiên của chúng tôi là nhà văn hóa làng Hòa Vân. Những người cán bộ ra đón chúng tôi rất ân cần và nồng nhiệt, các bệnh nhân cũng nhận được thông báo và đến nhà văn hóa. Nhìn thấy chúng tôi ai cũng nở một nụ cười tươi, niềm vui và lòng yêu mến. Chúng tôi trao  cho bệnh nhân những món quà sau đó là cuộc nói chuyện rất vui vẻ và cởi mở. Nhìn thấy chúng tôi lặn lội đường xa đến đây ai cũng xúc động. Qua cuộc gặp gỡ đó, chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến của những bệnh nhân nơi đây. Và cũng qua đây, chúng tôi biết được cuộc sống của họ. Những người bệnh ở đây đa số là cụ già và những em nhỏ, họ sống cô đơn trong căn phòng của mình, tự sắp  xếp mọi công việc trong cuộc sống. Căn phòng đơn sơ là nơi che mưa che nắng, là mái ấm của mỗi số phận con người. Một cụ già tâm sự:’’ở đây, cuộc sống rất cực khổ dù muốn mua được thức ăn cũng khó, chỉ có người gánh hàng bán rong thôi, ăn tạm cho qua ngày’’. Một cụ già  tâm sự thêm: Hằng năm, cụ chỉ được về nhà ngày tết, nhớ con cháu lắm nhưng không về được đành phải con cháu đến thăm để được gặp cho vơi đi nổi nhớ. Cuộc sống nơi đây là vậy, họ ngồi nhìn cuộc sống trong căn phòng nhỏ của mình chờ đợi và chờ đợi. Mong mỏi nhận được sự chia sẻ của mọi người. Mong rằng những người nơi đây  sẽ nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhiều hơn của xã hội để họ không phải sống trong cảnh cô đơn nữa.
Chia tay với làng Hòa Vân, những người bệnh vẫy chào chúng tôi với sự tiếc nuối hằn lên trên những khuôn mặt, ánh mắt. Họ trao tặng cho chúng tôi những những ánh mắt, nụ cười, những lời chúc và những lời cảm ơn, hi vọng được gặp lại chúng tôi. Rời khỏi làng Hòa Vân, ai nấy không giấu nổi niềm xúc động, luyến tiếc...cảm thông cho những cảnh đời không may mắn ở làng phong Hòa Vân nói riêng và những mảnh đời bất hạnh trong xã hội.
Chuyến đi này thực sự có ý nghĩa đối với các bạn SVCGTT Huế.


Têrêxa Phạm Thị Oanh
SVCG Nhóm Thánh Tâm

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

Tin liên quan

-->