• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận1

Tâm sự: Hành trình về với yêu thương



          Sáng ngày Chủ nhật ngày 25/3, trong cái nắng nhè nhẹ của một ngày sắp vào hạ mang theo một chút gió của những ngày đông cũ kĩ; Đại diện BĐH và một số anh chị em Sinh Viên thuộc Nhóm Thánh Tâm, cùng với 2 bác Hướng Đạo, quý Thầy và quý Soeurs đã cùng nhau lên đường đến với Anh Chị Em thuộc Trại Phong Hòa Văn- Đà Nẵng
Đúng 7h30’ xe bắt đầu lăn bánh!
          Vì điệu kiện đường sá xa xôi, tất cả các thành viên trong đoàn đều ý thức được sự khó khăn mà mình sắp phải trải qua. Nhưng thay vì lo lắng, không khí lại trở nên hết sức vui vẻ và đầm ấm được tiếp sức bởi những lời ca, những giọng hát vui nhộn và dí dỏm làm xua tan đi cái khó khăn phía trước của hành trình này. Như chưa một lần được đi xa, một số bạn tỏ ra vô cùng hào hứng bởi vì lần đầu tiên ấy Đà Nẵng đón chào ta, rất dịu dàng và nồng ấm. Đoàn khởi hành gồm Boa Tốm (theo cách gọi của người Quảng Nam nghĩa là 38) thành viên, vì thế chuyến xe giống như một ngày hội, tiếng nói tiếng cười xen với tiếng lòng náo nức.




          Trải qua quãng đường hơn 100 km, xe bắt đầu đi qua địa phận Đà Nẵng và trở ngược lại khu vực đèo Hải Vân đường núi. Khoảng 9h30’ xe dừng lại, dường như khi ấy chuyến đi mới thực sự bắt đầu. Chặng đường từ trên đèo xuống trại phong Hòa Văn nhìn từ trên cao ta có cảm giác như nó cũng “không xa lắm”, thế nhưng những bước chân “vác theo thùng mì tôm” thì có vẻ di chuyển không hề dễ dàng chút nào. Đường dốc khá cao và ngoằn ngoèo, hơn nữa lại nhiều đá lởm chởm, tuy nhiên mọi người trong đoàn vẫn hết sức vui vẻ, mệt nhọc đã tan biến vào không trung. Kẻ nói, người cười, rộn rã giống như một chuyến hành quân về với quê hương của các chú bộ đội… Hết đường núi chông chênh là đường sắt luôn cận kề với hiểm nguy. Theo sau đoàn lúc này là một bà cụ trong làng, người Đà Nẵng thật tình và đáng yêu lắm lắm, cụ luôn đi sau nhắc nhở anh em phải đi cẩn thận, chia cho anh em ăn Dưa chuột và Cam mà cụ đã lặn lội một chặng đường khá dài để “đi chợ”. Xuống tới biển, gió từ xa khơi thổi vào mát dịu, mang theo một chút hanh nồng của thời tiết ban trưa, nhưng kể từ đây, không khí đoàn càng trở lên sôi sục, tất cả anh chị em đều nhận thức được rằng: đích đến đã ở rất gần. Làng văn hóa Hòa Văn, ngôi làng của những bệnh nhân phong khá đơn giản và thưa thớt, nhưng mà nhìn tổng thể theo con mắt của một nghệ sĩ, chốn ấy có một cái gì đó êm đềm và rất nên thơ. Cái vòng eo biển Lăng Cô bao bọc và uốn lượn, bãi biển phẳng lì trải dài, nước biển trong xanh như mời mọc ta, chào mừng và vẫy gọi… Yêu lắm Hòa Văn nhé!






          Gần 11h30’ đi bộ, cuối cùng cả đoàn đã đến nơi, địa điểm dừng chân để phát quà là Ủy ban nhân dân thôn Hòa Văn. Tiếp đón các bác, các thầy, quý sơ và anh chị em đoàn là các bác trong ban quản lý trại phong. Ai nấy cũng đều mừng rỡ và phấn khởi tuy có một chút bất ngờ vì chuyến đi không được báo trước. Sau đó thì trưởng thôn và các chú bộ đội biên phòng cũng có mặt. Sau một hồi làm việc, đoàn cũng được làm cái việc ý nghĩa mà tất cả anh chị em cùng hướng tới, ấy là chia sẻ chút tình yêu thương mà sinh viên xa nhà dành cho các bệnh nhân phong Hòa Văn. Thương biết bao những con người ấy, tại một nơi nắng gió, khắc nghiệt lại đang sống chung với căn bệnh phong hủi quái ác, với đau đớn tựa như cố nhà thơ Hàn Mặc Tử đã từng chịu đựng. Xin dành cho các bệnh nhân những lời chúc bình an! Sau khi trao tặng quà cho các bệnh nhân, mọi người sắp xếp hỏi han và đi thăm cơ sở sinh hoạt của các mệ, các bác trong trại, ai ai cũng đều thấy xót thương cho sự khó khăn mà họ đang phải đối diện hàng ngày. Xin bệnh tật hãy lùi xa khỏi mái nhà thế giới!









          Hành trình có đôi chút vất vả nhưng mà thắm đượm tinh thần yêu thương, phấn khởi và vui mừng là cảm xúc chung còn đọng lại của tất cả thành viên trong đoàn. Sau đó, mọi người cùng nhau trở lại xe để dùng cơm trưa. Khi xuống đã khó, trở lại còn mệt hơn thế, tuy nhiên ai cũng hồ hởi trở về xe vì “đói”. Đoàn dùng cơm đạm bạc trong không khí thân mật.

          2h30’ xe lăn bánh trở lại mái nhà chung – Tp Huế thân thương. Lúc này xe không đi qua hầm nữa mà đi đường đèo. Khung cảnh thật tuyệt, những khúc cua uốn lượn, những triền núi vòng vèo quanh co, tất thảy đều nhận ra cái hùng vĩ của núi non trùng điệp. Xa hơn dưới kia là Vịnh Lăng Cô thơ mộng nhường nào, thật khó có ngôn từ nào để diễn ta cái vẻ đẹp kiêu sa đang hiển hiện ấy. Như một bức tranh thủy mặc hữu tình, tinh thần của đoàn cũng hòa quện vào phong cảnh tuyệt diệu đang phô bày. Lên tới đỉnh đèo nhìn xuống dưới, trong khung cảnh buổi chiều, cảnh vật hiện ra trước mặt thật lộng lẫy, trầm trồ ngợi khen là cảm xúc của số đông anh chị em. Về đến Huế khi trời đã nhá nhem tối, ai nấy đều thấm mệt nhưng những gì còn đọng lại qua chuyến đi thì thật là khó quên và đầy ý nghĩa bởi đã mang đến cho Anh Chị Em ở Trại Phong Hòa Vân “một điều gì đó” mà tất cả Sinh Viên thuộc Nhóm Thánh Tâm ao ước bây lâu; ước mong sao SV càng ngày càng có nhiều hoạt động thiệt thực và ý nghĩa như vậy.


Đặng Văn Minh
                   


Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

Tin liên quan

-->