• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận1

MÙA CHAY THÁNH CỦA TÔI

MÙA CHAY THÁNH CỦA TÔI


“Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, các ông sẽ chết(Lc 13, 2-3). Lời mời gọi cương quyết của Đức Giêsu khiến chúng ta cần kiểm điểm lại bản thân mình, đặc biệt trong những ngày cuối của Mùa Chay thánh này.
Mùa Chay đến, Mùa Chay lại đi. Cuộc đời con người cũng sẽ qua đi một cách vô ích, nếu không nhận thức rõ con đường mình đang tiến tới. Với những người không có niềm tin, con đường của họ là đạt cho được địa vị chức quyền thật lớn, kiếm thật nhiều tiền, có chỗ đứng thật cao trong xã hội… còn đối với người Kitô hữu thì sao?  Mùa Chay là mùa có rất nhiều hoạt động, nhiều lễ nghi hướng đến cuộc khổ nạn của Chúa và hướng đến ý nghĩa của kiếp nhân sinh. Do đó, Mùa Chay được xem là cơ hội tốt cho sự suy tư, là lúc thuận tiện để mỗi người nhận thức được con đường mà Thiên Chúa muốn mình bước đi. Tản mạn theo dòng thời gian, nhìn lại chặng đường Mùa Chay đã đi qua và hướng đến Tuần Thánh, cũng như hướng đến mầu nhiệm chết và sống lại của Đức Kitô, chúng ta cùng nhau gặp lại chính mình trong chính sự hiện hữu của mình trên cõi đời này.
Nhớ lại khung cảnh của ngày thứ tư Lễ Tro, trong giai điệu da diết, sâu lắng của những bản thánh ca về cõi nhân sinh, về kiếp người tro bụi… những lời ca “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro…” chẳng phải còn đọng đâu đây, còn thoảng qua kí ức hay còn đang đánh động con tim mình sao? Tôi còn nhớ, hay tôi đã quên? Tôi còn giữ những kí ức đó, hay nó cũng chỉ như cơn gió thoảng qua bên đời tôi thôi? Tôi tự biện minh: tôi còn công việc, tôi còn cuộc sống, còn gia đình, còn bao nỗi lo toan… đâu phải chỉ mỗi chuyện tư tưởng về kiếp này kiếp nọ, đâu phải lúc nào cũng nhớ mấy chuyện cao siêu đó. Chẳng phải năm nào cũng có Mùa Chay ư? Năm nào cũng có lễ Tro mà!
Ôi! Tôi đã quên rằng: tôi có mặt trên cõi đời này là do ai, hay đời tôi cuối cùng cũng sẽ về nơi nào… Tôi tự chất vấn bản thân và dưới sự sáng soi của Thần Khí Chúa, tôi nhận ra rằng: Tôi đã bỏ phí biết bao Mùa Chay, tôi đã đánh lừa mình bao nhiêu năm trời. Tôi đã bị ma quỷ ru ngủ quá lâu rồi, tôi vẫn còn muốn chìm ngập trong những cạm bẫy ngọt ngào mà nó giăng ra sao? Không, tôi không thể sống như thế, tôi không thể lãng phí thời gian nữa. Ngay lúc này, tại đây, trong cõi lòng mình, trong sự khát khao kiếm tìm chân lý và sự sống đích thật trong Chúa “tôi muốn trở về, tôi sẽ trở về”. Thế nhưng, sống chung với cám dỗ ngàn trùng đang bủa vây trong thực trạng của một xã hội thực dụng và biến chất này, tôi có đủ can đảm để khước từ vẻ hào hoa đang mời mọc, đang quyến rũ tôi không? Tôi có giữ mãi niềm khao khát mà đột nhiên xuất hiện khi cảm thấy chán nản vì cuộc sống bon chen, chạy như chong chóng ấy không? Quả vô cùng khó cho tôi, vì tôi là một con người, vì tôi sinh ra từ kiếp tro bụi; mà tro bụi thì rất mỏng giòn, nhiều yếu đuối, tro bụi là thứ mong manh cũng dễ vỡ tan ra và bị làn gió thị phi trong đời cuốn đi. Trước hai lựa chọn, của trần thế có thể hài lòng thân xác và con đường thập giá đầy những đau thương, toàn là từ bỏ mà Đức Kitô đang vẫy gọi, dường như lòng tôi đang ngả nghiêng, đang suy tính… Phải làm sao để hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, làm sao để yêu mến con đường thập giá và can đảm bước đi trên con đường ấy. Tôi được Thiên Chúa trả lời, được Thiên Chúa động viên qua Mùa Chay thánh. Quả thế, Mùa Chay nhắc tôi nhớ rằng: Con đường thập giá mà tôi đang sợ hãi, đang muốn trốn tránh để tìm một con đường êm đẹp khác mà tự con người tôi tìm kiếm, chính Đức Kitô đã đi trước, đã đến tận cùng đích. Bằng chính cuộc đời của Ngài, Ngài đã đảm bảo cho tôi về một sự sống tuyệt vời và cùng đích của kiếp người ắt phải trải qua khổ giá kia. Một lần nữa Ngài đã khẳng định cho tôi “Con đường thập giá không phải là ngõ cụt, con đường thập giá tuy khó đi nhưng là con đường duy nhất dẫn tôi đến sự viên mãn trong tình yêu Thiên Chúa”.
Ý thức đó dẫn tôi đến quyết tâm thay đổi, dẫn tôi vào con đường thập giá của cuộc đời tôi. Và trước mắt, những ngày Mùa Chay còn lại đang chờ đợi tôi, đang đợi một con người mới, với niềm hăng say của chiến sĩ theo chân Đức Kitô. Tôi tự nhắc nhủ bản thân sẽ yêu mến hơn những hoạt động đạo đức đầy ý nghĩa mà bao năm tôi đã bỏ qua. Thiên Chúa, qua Mẹ Giáo Hội đang bằng nhiều cách thế dẫn tôi đến gần với Ngài và với sự sống viên mãn mà Ngài muốn trao cho tôi. Tuần Thánh, tuần cuối cùng của Mùa Chay thánh, tuần cao điểm tưởng niệm cuộc khổ nạn thập giá của Chúa Kitô đang đến gần, tôi sẽ làm gì? Đó sẽ là câu hỏi không ngừng nhắc nhở trái tim tôi, tôi thuộc về ai và đâu là chốn tôi sẽ đến.
Sự Phục sinh với Chúa Kitô sau khổ giá sẽ khiến tôi chấp nhận dễ dàng những đau khổ và khó khăn kia. Lời Đức Kitô phán: “Ngày nào treo Ta lên, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta” (Ga 12, 32) đang làm tôi thấy hạnh phúc biết bao, Thiên Chúa yêu tôi thật không gì sánh bằng. Tôi thật sự như đang Phục sinh, một sự phục sinh trong chính cõi lòng tôi. Tôi như đang trầm lắng trong những giai điệu vui tươi “…Đức Kitô đã sống lại và đã ra khỏi mồ, Người đang là đang sống vinh quang sống vinh quang”… Ôi! Thật hạnh phúc biết bao!

Phêrô Hồ Thái Hùng
SVCG Nhóm Thánh Tâm Huế

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

Tin liên quan

-->